Sự nghiệp âm nhạc Amy_Winehouse

Thuở đầu sự nghiệp

Sau khi nghịch chiếc đàn guitar của anh trai Alex, Winehouse tự mình mua một chiếc vào năm 14 tuổi và bắt đầu sáng tác nhạc một năm sau đó. Không lâu sau, cô bắt đầu buơn chải làm việc để sống, với một lần cộng tác với hãng World Entertainment News Network như là một nhà báo cho mảng giải trí và có cơ hội hát cùng với nhóm nhạc địa phương Bolsha Band.[15][31] Vào tháng 7 năm 2000, cô trở thành giọng ca nữ hợp tác cùng National Youth Jazz Orchestra; với cảm hứng lấy từ Sarah VaughanDinah Washington,[32] khi cô từng được nghe Dinah lúc còn ở nhà.[19] Anh bạn thân của Amy, nam ca sĩ nhạc soul Tyler James, có gửi một đoạn thu thử của cô cho một nhà tìm kiếm tài năng.[19] Winehouse sau đó ký hợp đồng cùng hãng 19 Management của Simon Fuller vào năm 2002 và được trả 250 Bảng Anh/một tuần.[33] Trong lúc tham gia hoạt động bởi công ty quản lý, cô vẫn được giữ lại như là một bí mật của nền công nghiệp ghi âm[34] cho dù vẫn xuất hiện đều đặn như là một nghệ sĩ jazz thông thường tại Hộp đêm Cobden.[33] Darcus Beese, người đại diện tương lai của Winehouse tại Island (Universal), tình cờ nghe thấy cô từ người quản lý của The Lewinson Brothers, khi cô là giọng ca chính trong một sản phẩm của khách hàng. Do không được cung cấp thêm thông tin nào về danh tính của cô, Beese phải mất đến vài tháng tìm hiểu và biết được cô đang bắt đầu thu âm một số bài hát và ký một hợp đồng công khai cùng hãng EMI. Thông qua Salaam Remi, Besse sau cùng cũng giới thiệu Winehouse cho chủ hãng đĩa Island Record, Nick Gatfield, và tiến đến việc ký kết một hợp đồng không lâu sau đó.[34]

2003–04: Đạt thành công ở hãng đĩa lớn và Frank

Amy Winehouse trình diễn trực tiếp vào năm 2004

Album đầu tay của Winehouse, Frank được phát hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2003, do Salaam Remi chủ yếu sản xuất. Mang ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng nhạc jazz, album được Winehouse đồng sáng tác tất cả bài hát, bên cạnh hai bài hát trình bày lại. Album được các nhà phê bình âm nhạc đón nhận một cách tích cực,[35] với những lời khen ngợi tới phong cách "trầm tư và tự phê bình" trong phần lời nhạc[36] và so sánh giọng hát của cô với Sarah Vaughan,[37] Macy Gray và nhiều người khác.[36]

Album tăng hạng cao tại thị trường Anh Quốc trong năm 2004 sau khi cô đã được đề cử cho giải BRIT Awards tại hạng mục "Nữ nghệ sĩ đơn ca Anh Quốc" và "Nghệ sĩ urban Anh Quốc". Album được chứng nhận đĩa Bạch kim tại đó.[38][39] Vào năm 2004, cô và Remi thắng giải Ivor Novello Award cho "Bài hát đương đại xuất sắc nhất" với đĩa đơn đầu tiên của họ, "Stronger Than Me".[40] Album cũng được xem xét đề cử cho giải Mercury Music Prize 2004. Cô lần lượt trình diễn tại giải Glastonbury Festival – Jazzworld 2004, V Festival 2004 và Montreal International Jazz Festival (ngày 7 tháng 7 năm 2004 tại Hộp đêm Soda) trong suốt năm 2004. Sau khi phát hành album, Winehouse chia sẻ việc chỉ "thực hiện 80% trong album này" vì Island Records giành quyền ưu tiên thực hiện các bài hát và bản phối.[19] Các đĩa đơn còn lại của album, bao gồm "Take the Box", "In My Bed"/"You Sent Me Flying" và "Pumps"/"Help Yourself" được lần lượt phát hành trong năm 2004.

2006–07: Đạt thành công trên toàn cầu, Back to Black và lưu diễn

Khác với album đầu tay mang âm hưởng jazz, Winehouse chuyển sang tập trung vào phong cách của các nhóm nhạc nữ trong thập niên 1950 và 1960. Winehouse thuê lại ban nhạc lâu năm của nam ca sĩ New York Sharon Jones, The Dap-Kings để trợ giúp cho cô tại các phòng thu và trong các buổi lưu diễn.[41] Mitch Winehouse thuật lại trong Amy, My Daughter về sự háo hức của ông khi chứng kiến sự phát triển của cô con gái mình: tính cầu toàn của cô trong phòng thu và cách mà cô sắp xếp những bài hát vào CD và chơi thử nó trên những chuyến taxi của ông để xem thử phản ứng của mọi người như thế nào.[42] Vào tháng 5 năm 2006, các bản thu thử của Winehouse như "You Know I'm No Good" và "Rehab" xuất hiện trên chương trình phát thanh New York của Mark Ronson trên đài East Village Radio. Một vài bài hát mới được chơi trên đài phát thanh lần đầu sau khi phát hành "Pumps" cũng được lựa chọn để phát hành trong album mới của cô. Album gồm 11 bài hát, được hoàn thành trong vòng 5 tháng,[42] và được sản xuất hoàn toàn bởi Salaam Remi và Ronson. Ronson có lần chia sẻ trong một buổi phỏng vấn vào năm 2010 về sở thích làm việc cùng Winehouse, vì cô luôn nói thẳng mỗi lần không vừa lòng với sản phẩm của anh.[43] Lúc mới gặp, cô nghĩ rằng anh chỉ là một kỹ sư âm thanh và trông chờ gặp một nhà sản xuất có râu và già dặn hơn.[44] Quá trình quảng bá cho Back to Black cũng sớm được bắt đầu. Vào đầu tháng 10 năm 2006, trang mạng chính thức của Winehouse công bố nhiều đoạn clip của những bài hát chưa được phát hành.[38] Back to Black được phát hành chính thức tại Anh Quốc vào ngày 30 tháng 10 năm 2006. Album đạt ngôi đầu bảng UK Albums Chart trong suốt hai tuần vào tháng 1 năm 2007, trước khi rơi xuống và leo lên lại trong nhiều tuần lễ ở tháng 2. Tại Hoa Kỳ, album đạt đến vị trí thứ 7 trên Billboard 200. Đây là album bán chạy nhất tại thị trường Anh Quốc trong năm 2007, với lượng doanh số đạt ngưỡng 1.85 triệu bản.[45]Album cho phát hành nhiều đĩa đơn ăn khách. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album do Ronson sản xuất, "Rehab" đạt đến top 10 tại Hoa Kỳ và Anh Quốc.[46] TIME công nhận "Rehab" là "Bài hát xuất sắc nhất năm 2007". Tác giả Josh Tyrangiel đề cao Winehouse vì sự liều lĩnh của cô, khi cho rằng "Cô là một kẻ huênh hoang, vui nhộn, nóng nảy và có đôi chút điên dại" và "Để không bị quyến rũ bởi bản chất của cô là điều bất khả thi. Khi kết hợp nó cùng phần sản xuất của Mark Ronson, với 4 thập niên quý giá của dòng nhạc soul và bạn đã có được bài hát xuất sắc nhất năm 2007."[47] Đĩa đơn thứ hai của album và là đĩa đơn đầu tiên được phát hành tại Hoa Kỳ, "You Know I'm No Good", được xuất bản vào tháng 1 năm 2007 cùng một bản phối lại với giọng rap của Ghostface Killah. Sau cùng, bài hát đạt đến vị trí thứ 18 trên UK Singles Chart. Bài hát cùng tựa đề album, "Back to Black" được phát hành tại Anh Quốc vào tháng 4 năm 2007 và đạt đến vị trí thứ 25 tại đó. Tuy vậy, bài hát đạt thành công trên khắp Châu Âu.[48] "Tears Dry on Their Own", "Love Is a Losing Game" và "Just Friends" cũng đều được phát hành dưới dạng đĩa đơn, nhưng không thể đạt được đến thành công như các sản phẩm trước.[49]

Phiên bản đặc biệt của Back to Black được phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 tại Anh Quốc. Với đĩa bổ sung có mặt B, cùng các bản thu trực tiếp, bao gồm bài hát "Valerie". DVD đầu tay của Winehouse, I Told You I Was Trouble: Live in London cũng được phát hành cùng ngày tại Anh Quốc và vào ngày 13 tháng 11 tại Hoa Kỳ. DVD bao gồm các bản thu âm trực tiếp tại Shepherd's Bush Empire, Luân Đôn và một đoạn phim tư liệu dài 50 phút kể về sự nghiệp của cô trong suốt 4 năm qua.[50] Frank được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 trong sự đón nhận nồng hậu của giới chuyên môn.[51] Album mở đầu tại vị trí thứ 61 trên Billboard 200.[52] Cô còn hợp tác cùng những nghệ sĩ khác trong nhiều đĩa đơn, có thể kể đến như phần góp giọng của cô trong bài hát "Valerie" trong album đơn ca Version của Mark Ronson. Bài hát đạt đến ngôi Á quân tại Anh Quốc và được đề cử cho hạng mục "Đĩa đơn Anh Quốc xuất sắc nhất" tại mùa giải Brit Award năm 2008;[53] hay bài hát "B Boy Baby" mà cô hợp tác cùng cựu thành viên của ban nhạc nữ Sugababe, Mutya Buena được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2007, dưới dạng đĩa đơn thứ tư trích từ album phòng thu đầu tay của Buena, Real Girl.[54] Winehouse cũng từng có cơ hội hợp tác cùng Missy Elliott cho album phòng thu thứ 7 của cô, Block Party.[55]

Amy Winehouse cùng ban nhạc The Rolling Stones trong chương trình Isle of Wight năm 2007.

Winehouse tham gia lưu diễn nhằm quảng bá cho Back to Black vào tháng 9 và tháng 11 năm 2006, có bao gồm đêm diễn từ thiện Little Noise Sessions tại Union Chapel thuộc Islington. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, Winehouse xuất hiện trong chương trình Annual Hootenanny và cùng Paul Weller và Dàn hợp xướng Holland's Rhythm and Blues thể hiện lại ca khúc "I Heard It Through the Grapevine" của Marvin Gaye. Cô cũng trình diễn "Monkey Man" của Toots and the Maytals. Cô bắt đầu thêm một chuyến lưu diễn khác, bao gồm 14 đêm diễn, bắt đầu vào tháng 2 năm 2007. Theo yêu cầu của chính ông, Bruce Willis đã giới thiệu Winehouse trước khi trình bày "Rehab" tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2007. Cô khiến ban tổ chức giải thưởng lo lắng khi tự ý đến Las Vegas chỉ vài tiếng trước khi chương trình bắt đầu.[56] Trong mùa hè năm 2007, cô trình diễn tại nhiều ngày hội khác nhau, có bao gồm Glastonbury Festival của Anh Quốc,[57] ngày hội Lollapalooza tại Chicago, Rock Werchter tại Bỉ và ngày hội Virgin Music Festival tại Baltimore.

Phần còn lại của chuyến lưu diễn mà cô tổ chức đã diễn ra không suôn sẻ như dự kiến. Vào đêm mở màn một chặng lưu diễn gồm 17 đêm vào tháng 11 năm 2007, cô nhận được những lời chê bai và bỏ về từ khán giả từ National Indoor Arena tại Birmingham. Một nhà phê bình từ Birmingham Mail chia sẻ đó là "một trong những đêm buồn nhất cuộc đời tôi... Tôi nhìn thấy một nghệ sĩ vô cùng tài năng bắt đầu tuôn lệ, vấp ngã trên sân khấu, và, không thể nào bỏ qua được, chửi rủa khán giả."[58] Tình trạng này vẫn tiếp diễn khi kết thúc những đêm diễn khác, như tại Hammersmith Apollo, khi nhiều người hâm mộ cho rằng cô ấy "trông say xỉn suốt buổi trình diễn",[59] cho đến khi cô thông báo hoãn lại các buổi trình diễn và những dịp xuất hiện trước công chúng vào ngày 27 tháng 11 năm 2007. Một lời tuyên bố từ nhà quảng bá lưu diễn Live Nation đổ lỗi cho "sự nghiêm ngặt trong quá trình lưu diễn và sự căng thẳng mà Amy phải chịu đựng trong nhiều tuần gần đây".[60] Mitch Winehouse có viết về những biểu hiện lo lắng của Amy trước khi xuất hiện trước công chúng trong quyển Amy, My Daughter vào năm 2012.[61]

2008: Tiếp tục đạt thành công

Winehouse trình diễn tại Virgin Festival, Pimlico, Baltimore trong năm 2007

Năm 2008 là một năm đại thắng của Amy trong nhiều giải thưởng quốc tế, như tại mùa giải Grammy lần thứ 50, cô giành chiến thắng tại hạng mục "Thu âm của năm", "Bài hát của năm" và "Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất" cho đĩa đơn "Rehab", trong khi album Back to Black được đề cử cho giải "Album của Năm" và thắng giải "Album giọng pop xuất sắc nhất".[62] Sự hợp tác cùng nhà sản xuất Mark Ronson còn giúp cô thắng thế tại hạng mục "Nhà sản xuất của năm, không thuộc nhạc kịch".[63] Cô còn thắng thêm một giải cho "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", giúp cô nhận được danh hiệu "Nữ nghệ sĩ Anh Quốc dành nhiều giải Grammy nhất" trong Sách Kỷ lục Guinness phiên bản năm 2009[64] Cô còn thể hiện bài hát "You Know I'm No Good" và "Rehab" cho đêm trao giải hôm đó thông qua hệ thống vệ tinh, khi cô chưa được cấp phép thị thực để tham dự lễ trao giải.[28][65] Sau khi trình diễn, lượng doanh thu của album tăng lên đáng kể và giúp Back to Black đạt ngôi Á quân trên Billboard 200, sau khi chỉ đạt vị trí thứ 7 trước đó.[66] Vào ngày 13 tháng 1 năm 2008, Back to Black chiếm giữ ngôi đầu của Billboard Pan European Charts trong suốt ba tuần lễ liền.[67]

Một phiên bản đặc biệt của Back to Black đạt ngôi đầu bảng tại Anh Quốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2008. Phiên bản gốc của album đạt đến vị trí thứ 30 trong tuần lễ thứ 68 xuất hiện trên bảng xếp hạng, trong khi Frank nằm ở vị trí thứ 35.[68] Tính đến ngày 12 tháng 3, album đã đạt ngưỡng 2.467.575 bản, với 318.350 bản được tiêu thụ chỉ trong 10 tuần trước đó, và lần đầu tiên đưa album này lọt vào danh sách các album bán chạy nhất thế kỉ thứ 21 tại Anh Quốc.[69] Vào ngày 7 tháng 4, Back to Black trở lại vị trí đầu bảng trên Billboard Pan European Charts trong tuần lễ thứ 6 liên tiếp.[70] Back to Black cũng trở thành album bán chạy thứ 7 trên toàn cầu vào năm 2008.[71][72]

Trong lễ trao giải Ivor Novello Awards 2008, Winehouse trở thành nghệ sĩ đầu tiên được đề cử 2 lần cho hạng mục đứng đầu, "Bài hát có lời và nhạc xuất sắc nhất". Cô giành chiến thắng tại hạng mục này với bài hát "Love Is a Losing Game" và được đề cử cho bài "You Know I'm No Good".[73] "Rehab", bài hát giành chiến thắng tại giải Novello cho "Bài hát đương đại xuất sắc nhất" vào năm 2006, lại tiếp tục được đề cử vào năm 2008 cho "Bài hát Anh Quốc bán chạy nhất".[74] Winehouse còn được đề cử cho MTV Europe Award ở hạng mục "Nghệ sĩ của năm".[75] Một DVD tài liệu dài 78 phút mang tên Amy Winehouse – The Girl Done Good: A Documentary Review được phát hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2008. Bộ phim tài liệu này có bao gồm nhiều buổi phỏng vấn với những người quen biết cô từ nhỏ, giúp cô đạt danh tiếng, những chuyên gia nhạc jazz, cũng như những khách mời đặc biệt của làng nhạc và văn hóa đại chúng.[76] Một đoạn clip nhạc của Winehouse cũng xuất hiện trong "Roots and Influences", nhằm giới thiệu về Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll, mở cửa vào tháng 12 năm 2008. Đoạn trích dẫn bắt đầu từ Billie Holiday đến Aretha Franklin, Mary J. Blige và cuối cùng là Winehouse.[77][78] Winehouse còn trình diễn cùng Rhythms del Mundo trong một bản thể hiện lại bài hát "Cupid" của Sam Cooke, có nằm trong album quyên góp Artists Project Earth được ra mắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2009.[79]

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2008, Winehouse trình diễn bài hát "Valerie" cùng Mark Ronson, theo sau bằng bài hát "Love Is a Losing Game" tại lễ trao giải BRIT Awards năm 2008.[80] Tại Paris, cô trình diễn tại lễ khai trương cho một cửa hàng Fendi.[81] Cho dù được cha ruột, nhà quản lý và nhiều thành viên khác trong đội ngũ lưu diễn ra sức ngăn cản, Winehouse vẫn tham gia trình diễn tại ngày hội Rock in Rio Lisboa tại Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm 2008.[23] Mặc cho khán đài vẫn còn chưa chuẩn bị do cô đến trễ và giọng hát của cô đêm đó gặp nhiều vấn đề, khán giả vẫn tỏ ra nồng nhiệt với cô. Ngoài các bài hát của mình, cô còn trình diễn lại hai bài hát của nhóm The Specials.[82] Cô cũng tham gia trình diễn tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 của tổng thống Nelson Mandela tại Hyde Park, Luân Đôn vào ngày 27 tháng 6,[83] và tiếp tục trình diễn tại Ngày hội Glastonbury vào ngày hôm sau.[84] Vào ngày 12 tháng 7, cô được đón nhận nồng hậu khi trình diễn suốt 50 phút tại Ngày hội Oxegen,[85] và hơn 14 bài hát tại T in the Park vào ngay ngày hôm sau.[86] Vào ngày 16 tháng 8, cô trình diễn tại chặng Staffordshire của Ngày hội V và tại chặng Chelmsford vào ngày tiếp sau. Những người thực hiện cho rằng Winehouse chính là người lôi kéo được nhiều người đến ngày hội hôm đó, dù vậy, buổi diễn nhận được những phản hồi trái chiều từ khán giả.[87] Vào ngày 6 tháng 9, cô trình diễn Bestival Saturday 2008, nơi mà cả chương trình diễn ra quá giờ do cô đến trễ mất gần 1 tiếng và kết thúc khi cô giận dữ bỏ đi khỏi sân khấu.[88] Back to Black là album bán chạy thứ 7 trên toàn cầu vào năm 2008.[72][89]

2009–11: Những dự án sau cùng trước khi mất

Winehouse và Ronson đã trình bày lại bài hát "It's My Party" của Lesley Gore trong album tưởng nhớ đến Quincy Jones mang tên Q Soul Bossa Nostra, đã được phát hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2010.[90] Winehouse cùng tay trống ?uestlove từ The Roots đã cùng nhau đồng thuận để thành lập một nhóm nhạc nhưng cô đã phải trì hoãn lại do các vấn đề về thị thực, Salaam Remi đã thực hiện trước một vài thể loại cùng Winehouse như là một phần của dự án.[91] Theo The Times, hãng Universal Music đã thúc giục cô thực hiện sản phẩm mới vào năm 2008, và Winehouse cho đến tận ngày 2 tháng 9 vẫn chưa thể hoàn thành nó[72]. Vào cuối tháng 10, người đại diện cho Winehouse đã trích dẫn việc Winehouse vẫn chưa đưa ra ngày hoàn tất cho album phòng thu thứ ba của mình, khi cô vẫn đang trong thời gian học chơi trống.[92]

Amy Winehouse cùng ban nhạc của cô vào ngày 16 tháng 3 năm 2009

Vào tháng 5 năm 2009, Winehouse đã trở lại để trình diễn tại một lễ hội nhạc jazz tại Saint Lucia trong tình trạng mưa lớn cùng nhiều khó khăn khác về mặt kĩ thuật. Trong suốt phần trình diễn đó, cô đã được ghi nhận trong tình trạng loạng choạng và quên lời trên sân khấu. Sau đó, cô đã xin lỗi trước khán giả và bỏ về khi đang hát giữa chừng.[93][94] Trong ngày hội âm nhạc V vào ngày 23 tháng 8, để cổ vũ khán giả, cô đã hát cùng The Specials trong bài hát "You're Wondering Now" và "Ghost Town".[95] Trong lúc đang ở lại Saint Lucia, cô cũng đã hợp tác trong một vài dự án cùng Salaam Remi. Hãng Island đã khẳng định việc album mới sẽ được ra mắt vào năm 2010, cùng với lời của đồng chủ tịch hãng, Darcus Beese, "Tôi đã nghe qua vài bản thu thử và đã vô cùng yêu thích chúng".[96] Vào tháng 7 năm 2010, Winehouse đã được trích dẫn khi công bố về việc album mới sẽ được phát hành trước tháng 1 năm 2011, đồng thời cho rằng "nó sẽ gần giống như album thứ hai của tôi". Cùng tháng đó, Ronson cũng đã có đính chính rằng anh vẫn chưa bắt đầu thực hiện album này.[97] Cô đã trình diễn "Valerie" cùng Ronson tại một buổi công chiếu phim nhưng đã quên lời ở vài phân khúc.[97] Vào tháng 10, Winehouse đã trình diễn 4 bài hát để quảng bá cho dòng thời trang của riêng cô. Vào tháng 12 năm 2010, cô đã trình diễn tại một đêm nhạc dài 40 phút ở một bữa tiệc tại Moscow.[98]

Vào tháng 1 năm 2011, cô đã trình diễn trong suốt 5 ngày tại Brazil, cùng những phần diễn mở đầu của Janelle MonáeMayer Hawthorne.[99] Vào ngày 11 tháng 2 năm 2011, Winehouse đã thu gọn màn trình diễn của mình tại Dubai cùng sự la ó từ khán giả. Winehouse được ghi nhận đã tỏ ra mệt mỏi, bị xao nhãng và "chếnh choáng" trong buổi diễn.[100]

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2011, Winehouse đã bắt đầu chuyến lưu diễn gồm 12 chặng tại châu Âu ở Belgrade. Các hãng truyền thông địa phương đã mô tả phần trình diễn của cô như là một sự phỉ báng và là một thảm họa, khi cô đã bị khán giả la ó đòi xuống sân khấu lúc đang tỏ ra quá say xỉn để trình diễn. Cô còn được ghi nhận đã không nhớ nổi thành phố mà cô đang lưu diễn là ở đâu, và quên kể cả lời nhạc hay bất kể ai trong ban nhạc của cô.[101] Khán giả còn khẳng định cô đã bị các tay vệ sĩ của mình ép phải trình diễn, khi đã không cho phép cô rời sân khấu.[102] Cô sau đó đã hoãn lại các đêm trình diễn tại Istanbul và Athens mà cô đã dự định cho tuần kế đó.[103] Vào ngày 21 tháng 6, cô đã thông báo sẽ hủy hết những đêm diễn còn lại của chuyến lưu diễn và cô sẽ dành thời gian để trấn tĩnh bản thân.[104]

Lần cuối mà Winehouse xuất hiện trước công chúng là vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, tại Roundhouse thuộc Camden, London, nơi cô đã bất ngờ lộ diện trên sân khấu để ủng hộ cô con gái đỡ đầu của cô, Dionne Bromfield, khi đã trình diễn "Mama Said" cùng The Wanted.[105]

Bản thu âm cuối cùng của Winehouse chính là bản song ca cùng nam danh ca gạo cội Tony Bennett trong album Duets II, đã được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2011.[106] Đĩa đơn của họ trích từ album trên, "Body and Soul," đã được phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2011 trên MTV, VH1, trong dịp mà lẽ ra đã là sinh nhật lần thứ 28 của cô. Cha của cô, Mitch Winehouse, đã công bố về Quỹ "Amy Winehouse Foundation" với mục đích nâng cao ý thức và hỗ trợ các bạn trẻ gặp các vấn đề như nghiện ma túy. Lượng doanh thu từ "Body and Soul" đã được quyên góp vào Amy Winehouse Foundation.[107] Bài hát sau đó đã nhận Giải Grammy cho Trình diễn nhóm nhạc/song ca xuất sắc nhất trong lễ trao giải lần thứ 54 vào ngày 12 tháng 2 năm 2012.[108] Mitch Winehouse đã đến đêm trao giải và nhận giải thưởng cùng người vợ Janis của ông, khi phát biểu "Chúng tôi đáng lẽ đã không ở đây. Phải là đứa con gái yêu dấu của chúng tôi mới đúng. Đây là việc mà chúng tôi phải chấp nhận."[109]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Amy_Winehouse http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,2204... //nla.gov.au/anbd.aut-an43114369 http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=A... http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/amy-... http://www.92profm.com/common/page.php?pt=SPOTLIGH... http://www.allmusic.com/album/frank-mw0000466868 http://www.allmusic.com/album/frank-r671986/review http://www.allmusic.com/album/r860775/review http://www.allmusic.com/artist/amy-winehouse-mn000... http://www.allmusic.com/artist/amy-winehouse-mn000...